Lạy Mẹ Maria, trung tuần tháng 9 vừa qua, cả Giáo hội cùng Suy tôn Thánh Giá của
Chúa Giêsu và liền sau đó là tôn kính sự sầu bi của Mẹ. Con băn khoăn tự hỏi mình:
“Tại sao Giáo Hội lại tôn kính Mẹ Sầu Bi?”
Nhớ lại năm xưa, khi Mẹ đứng lặng
thinh dưới chân Thập giá, nhìn thấy người Con của Mẹ thịt nát xương tan, thân treo
trên thập giá, chắc Trái tim Mẹ cũng đau đớn bồi hồi. Phải chăng vì đồng cảm với nỗi
đau đớn tủi nhục của Giêsu, nên lòng Mẹ cũng Sầu Bi?
Lời tiên tri năm xưa của
cụ già Si-mê-on nay đã thành hiện thực. Con Chí Ái của Mẹ đã nên duyên cớ cho nhiều
người phải ngã xuống hay đứng lên. Chính khi lưỡi đòng của tên lính đâm vào cạnh sườn
của Chúa Giêsu, cũng chính là lúc Mẹ đã chịu một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn. Những
lời chúc phúc và khen tặng dành cho Giêsu mới ngày nào nay bị át đi bằng những tiếng
sỉ vả thậm tệ. Phải chăng Mẹ Sầu Bi vì chia sẻ với Con Yêu một nỗi khổ nhục trong
tinh thần?
Mẹ có buồn cho Con Yêu vì nhóm đồ đệ nhát gan, kém tin, và bội phản?
Người đầu tàu đã chối Thầy công khai những ba lần, khi gà chưa kịp gáy đến lần thứ
hai. Người môn đệ Thầy tin tưởng đã bội phản, trao nộp Thầy bằng một nụ hôn gian dối.
Dưới chân thập giá, chỉ còn lại một người môn đệ duy nhất. Nhóm còn lại đã cao chạy
xa bay. Nhìn Con bị bội phản, chắc cũng làm cho lòng Mẹ phải sầu bi?
Khoảnh
khắc đứng gần bên Thập giá, Mẹ đã hiểu đó là giờ của Giêsu. Giờ của Ngài chưa đến
ở Ca-na nay đã được Can-vê cụ thể hóa. Khoảng thời gian theo Giêsu trong Khổ Nạn có
khổ bằng ba ngày Mẹ lạc mất Con Yêu? Chưa kịp mừng vì tìm gặp lại Con, Giêsu đã kịp
làm Mẹ sửng sốt, rằng Người đã lãnh từ Cha một sứ mạng. Và để thực thi sứ mệnh ấy,
Giêsu đã đi khắp bốn phương, truyền rao sứ điệp yêu thương cho nhân thế. Để Con Yêu
toàn tâm cho sứ mạng, Mẹ rất ít lần tìm gặp Con, dù lòng Mẹ luôn thương nhớ. Ngờ đâu
có lần kiếm gặp Con, Giêsu đã mời gọi Mẹ, hãy thánh hóa liên hệ ruột thịt thành mối
dây của sức sống thiêng liêng. Giờ đây Con Yêu vững bước vào Khổ Nạn, Mẹ có phật lòng
vì Giêsu không?
Phải chăng bao nỗi sầu thê lương ấy là tất cả nỗi niềm của
Mẹ Sầu Bi? Những bàn tay nhớp nhúa của nhân trần góp phần đẩy Con của Mẹ lên Thánh
Giá, âu cũng chỉ là dụng cụ bị thao túng bởi sự dữ và quỷ ma. Chúng mới là kẻ chủ
mưu để đóng đinh Con Yêu của Mẹ lên thập giá. Nếu Giêsu bất tín bất trung với Cha
thì xem như chúng đã chiến thắng. Con Thiên Chúa xuống thế làm người mà cũng không
vững tin vào Thiên Chúa Cha, thì Thiên Chúa là Đấng chẳng đáng tin. Nếu Giêsu căm
thù và ghét bỏ những người đã hãm hại mình, thì tình yêu đối với kẻ thù mà Ngài đã
từng quảng diễn chỉ là một trò lọc lừa dối gian. Và như thế, Thiên Chúa không còn
là tình yêu hoàn hảo, vì Ngài không dành chỗ cho kẻ hãm hại chính mình.
Đáp
lại tất cả những cám dỗ và thử thách đó, Giêsu đã phó thác mình trong tay Cha. Ngài
cũng đã tỏ rõ sự bao dung và tha thứ với những kẻ hãm hại mình khi xin Cha hãy tha
cho họ. Mẹ đã đi từ đồng cảm đến đồng thuận với lối ứng xử bác ái và vị tha của Con
Yêu. Vượt thoát cạm bẫy của ma quỷ, Mẹ tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ hãm hại
con mình. Hai tiếng “Xin vâng” ngày xưa ấy, nay được Mẹ thân thưa lại với Thiên Chúa
Cha. Và như thế, không chỉ thông phần đau khổ với Giêsu mà Mẹ còn được dự phần vào
Tình Yêu bao la của Thiên Chúa. Lòng Mẹ đã thực sự trào tràn ân sủng và tình yêu của
Ngài. Mẹ căn dặn con hãy ghi lòng tạc dạ: đây mới là ý nghĩa đích thực của Đức Mẹ
Sầu Bi.
Cùng với Con Yêu qua khổ nạn, Mẹ đã chu toàn trọn hảo thiên chức làm
Mẹ của Giêsu. Và có lẽ cũng vì thế, Giêsu đã trối Mẹ cho người môn đệ được Ngài thương
mến. Người môn đệ đã rước Mẹ về nhà mình không chỉ nhằm chăm lo cho Mẹ già những lúc
yếu đau, nhưng là để nhờ Mẹ nâng đỡ, níu kéo và dắt dìu những đồ đệ kém tin. Chúng
con thấy bóng hình của nhân loại nơi người môn đệ được Chúa thương. Tương lai của
toàn thể nhân loại đã được Giêsu trao vào tay Mẹ, nhờ Mẹ thương hằng cứu giúp đoàn
con đang trên đường lữ thứ trần gian.
Đàn con của Mẹ nơi dương gian vẫn đang
lầm than vì chiến tranh và thù oán. Nhiều nơi vẫn còn cảnh “nồi da xáo thịt” cũng
chỉ bởi đang xa rời tình yêu nơi Thánh Giá. Chỉ Mẹ nặng lòng luôn thương
giúp nên Mẹ chẳng ngại ngần hiện đến nhắc nhở chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con bắt
chước Chúa, để chúng con có thể cùng với Mẹ “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ
tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”.
Chỉ khi làm được như thế thì chúng con mới thực sự hiểu ý nghĩa đích thực của Đức
Mẹ Sầu Bi.