CHÍNH NGÀI SẼ CHO CON ĐƯỢC HOÀN SINH VÀ KÉO RA KHỎI VỰC SÂU LÒNG ĐẤT!
... Một Linh Mục giải thích rất rõ ràng về Lửa Luyện Ngục. Cha kết luận bài giảng
như sau.
Tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia
đình, tin buồn này khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn
thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn
tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn, vào ngày tôi thụ phong linh
mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất,
đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước
đây, cùng với tư tưởng này khi bước lên bàn thờ dâng Thánh Lễ cầu cho Linh Hồn thân
phụ quá cố của tôi, tôi có cảm tưởng là tôi không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng
chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân
phụ tôi khỏi chốn Luyện Hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng Hạnh Phúc vĩnh cửu, nơi
mà thân phụ tôi hẹn gặp lại tôi trong Nhà THIÊN CHÚA. Quả là việc làm thánh thiện
và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời! Ôi,
chốn Luyện Hình thật đúng là một sáng kiến của Lòng Nhân Lành vô biên của THIÊN CHÚA!
... Câu chuyện thứ hai cũng nhấn mạnh đến sự hiện hữu của Luyện Ngục.
Một
thanh niên Tô-cách-lan (tạm gọi Patrick) theo tin lành Luther vừa mất bào huynh mà
chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc
người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái chết đột ngột khiến mọi người
hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương
và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng
liêng. Chàng lo sợ bào huynh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào Thiên Đàng. Vậy thì
Linh Hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý tin lành chỉ nói đến Thiên Đàng và Hỏa
Ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này.
Để tìm
khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và ray rứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo
chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một Linh Mục
Công Giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị Linh Mục nhỏ nhẹ nói:
- Bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này hoặc
ở đời sau. Đức Tin Công Giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục còn
có một nơi trung gian. Đó là nơi Các Đẳng Linh Hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng
là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu Các Linh Hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành
phúc đức của chúng ta!
Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị Linh
Mục Công Giáo. Tâm hồn chàng tìm được sự bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ, từ
nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho bào huynh. Chàng
tha thiết van xin THIÊN CHÚA Nhân Lành sớm đón nhận Linh Hồn anh vào Vương Quốc của
Ngài. Chàng tự kết luận:
- Niềm tin vào sự hiện diện của Luyện Ngục theo giáo
lý Công Giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người!
... Câu chuyện
minh chứng sự trợ giúp hữu hiệu của Các Đẳng Linh Hồn. Một phụ nữ Công Giáo đạo đức
người Pháp kể lại như sau.
Từ mấy năm qua tôi mắc phải một chứng bệnh hiểm
nghèo. Thể xác tôi khô héo và cuộc sống tôi trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết ..
nằm chờ chết! Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn.
Nhưng rồi tiền mất tật mang! Thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thức chữa
trị thế trần, tôi hướng về Các Đẳng Linh Hồn, kêu xin các ngài trợ giúp. Bởi vì, hơn
ai hết các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Nhân sắp đến tháng 11 - tháng dành riêng
cho Các Đẳng Linh Hồn - tôi liền quyết định dành trọn tháng 11 để làm các việc đạo
đức với ý chỉ nhường lại và cầu nguyện cho các ngài. Cha Mẹ tôi cùng với nhiều người
thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với Các Đẳng Linh
Hồn. Cứ mỗi buổi tối, mọi người tụ họp trong phòng tôi trước bức ảnh Thánh Cả GIUSE.
Chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với 2 ý chỉ. Thứ nhất, cầu cho Các Đẳng Linh Hồn sớm
ra khỏi chốn Luyện Hình. Thứ hai, cầu cho tôi được lành bệnh.
Sau tuần lễ
đầu tiên, tôi cảm thấy sức khoẻ khá dần. Cho đến cuối tháng vào ngày 30-11, tôi có
thể đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Thật là điều tuyệt diệu! Bệnh tật hoàn toàn biến
mất, không để lại một dấu vết. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri
ân. Tôi dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA Nhân Lành và tiếp tục cầu nguyện cho Các Đẳng Linh
Hồn.
... ”Lạy THIÊN CHÚA, phần con đây, vẫn một bề trông cậy, và gia tăng
lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu
độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Con thuật lại bao chiến công
của Chúa, nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh .. Lạy THIÊN CHÚA, đức
chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy THIÊN
CHÚA, nào ai sánh tày! Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ
cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất”(Thánh
Vịnh 71(70) 14-16+19-20).
(Abbé Berlioux, ”Un Mois avec nos amies les
Âmes du Purgatoire”, 1880, 6ème Édition 2004, trang 6+9+5)