Ngày 17 tháng 12 vừa qua Hoa Kỳ đã tuyên bố bình thường hóa ngoại giao với Cuba sau
hơn nửa thế kỷ đoạn tuyệt, thù nghịch và cấm vận. Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch
Raul Castro đã hầu như đồng thời công bố tin này trên đài truyền hình quốc gia sau
cuộc điện đàm kéo dài 45 phút.
Tổng thống Obama nói: “Kể từ nay các tương
quan giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Cuba thay đổi. Một chương mới trong lịch sử
của châu Mỹ được mở ra… Với niềm hãnh diện trong 50 năm qua Hoa Kỳ đã ủng hộ nền dân
chủ và các quyền con người tại Cuba. Chúng ta đã làm điều đó trước hết với các hoạt
động của chính quyền nhằm cô lập Cuba, và cả khi các đường lối chính trị này đâm rễ
sâu trong các ý hướng tốt lành nhất, đã không có quốc gia nào liên kết với chúng ta
trong việc đưa ra các cấm vận, và chúng đã đạt ít kết qủa, ngoài việc cung cấp cho
chính quyền Cuba một cớ để áp đặt các hạn chế trên chính nhân dân của họ… “
Nhiều
người trong giới truyền thông cho rằng đây là một biến cố lịch sử, vì bức tường cuối
cùng ghi dấu sự chia rẽ thế giới thành hai khối Đông Tây, đã sụp đổ. Từ thế thù địch
Cuba lại trở thành bạn của Hoa Kỳ. Thật vậy, người ta còn nhớ cuộc khủng hoàng ngoại
giao giữa Hoa Kỳ và Cuba đã bắt đầu năm 1960, khi Fidel Castro lên nắm quyền và quốc
hữu hóa kỹ nghệ, khiến cho các doanh thương Mỹ mất các nhà máy lọc đường cũng như
nhiều sòng bạc và cơ sở kinh doanh khác. Ngày 16 tháng 4 năm 1961 thống John Kennedy
ủng hộ việc đổ quân Mỹ lên Vịnh Heo để tổ chức các lực lượng chống cách mạng, nhưng
thất bại. Sự thất bại của chiến dịch này khiến cho Cuba ngả theo Liên Xô. Ngày 25
tháng 4 năm 1961 Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận Cuba toàn diện, khiến cho Cuba lại càng tùy
thuộc Liên Xô về mặt kinh tế hơn nữa. Năm sau đó vụ Liên Xô đặt các dàn hỏa tiễn nguyên
tử trên đảo Cuba gây ra cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc. Trước các phản ứng cứng
rắn của tổng thống Kennedy, Liên Xô đã phải rút các hỏa tiễn nguyên tử về nước, tránh
cho thế giới rơi vào nguy cơ của một cuộc chiến nguyên tử.
Trong thời chiến
tranh lạnh Cuba đã luôn luôn là một cái gai chọc vào hông Hoa Kỳ. Và ngay cả sau khi
Liên Xô sụp đổ, trong 20 năm qua, Cuba đã giữ một vai trò quan trọng trong việc ngăn
chận ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên các nước châu Mỹ Latinh. Biến cố tổng thống Hugo Chavez
nắm quyền và “cuộc cách mạng Bolivariana” bên Venezuela đã làm nảy sinh “Trục các
quốc gia châu Mỹ Latinh” liên kết các nước Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Uruguay,
và cả Argentina và Peru nữa, chống lại sư thống trị kinh tế và chính trị của Hoa
Kỳ.
Biến cố chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ hồi thập niên 1990 khiến cho Cuba
lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng. Năm 2001 tổng thống Putin quyết
định đóng cửa căn cứ Lourdes bên Cuba, vì cho rằng nó thừa thãi vô ích trước các tương
quan tốt đẹp và bầu khí giãn xả giữa Hoa Kỳ và Liên Bang Nga. Hai bên đã ký kết một
loạt các thỏa hiệp giảm các vũ khí chiến lược. Tổng Thống George Bush tuyên bố thời
kỳ chiến tranh lạnh đã chấm dứt và ông dấn thân thiết lập một tương quan cộng tác
mới và trong sáng với Liên Bang Nga. Ông cam đoan Hoa Kỳ sẽ không bao giờ đặt hệ thống
hỏa tiễn nguyên tử tại các nước cựu Đông Âu, cũng như lợi dụng việc giải tán Khối
Varsava để thành lập các căn cứ quân sự của khối Nato gần biên giới Nga. Dựa trên
thỏa hiệp miệng đó chính quyền Matscơva đã đóng của hai căn cứ quân sự tại Lourdes
bên Cuba và Cam Ranh bên Việt Nam.
Tuy nhiên, trong một diễn văn năm 2012
tổng thống Putin đã tố cáo Hoa Kỳ không giữ lời hứa, trái lại đã tạo thành một vòng
vây Liên Bang Nga, bằng cách lôi cuốn vào cuộc cả các nước vùng Trung Âu, Baltic,
Ucraina và Caucaso nữa… Vì thế ông nói: “Câu trả lời duy nhất cho sự kiện này có thể
là một sự bành trướng không cân xứng sự hiện diện quân sự của Nga tại nước ngoài,
nhất là tại Cuba, vì ở đây có các vị trí thiên nhiên thích hợp cho các tầu quan sát
điện tử và tầu chiến của chúng ta, một hệ thống các sân bay và căn cứ yểm trợ. Với
sự đồng ý hoàn toàn của chính quyền Cuba ngày 11 tháng 5 năm nay 2012 nước ta đã bắt
đầu việc tái lập trung tâm điện tử tại Loudes và căn cứ hậu cần cho Thủy quân Nga.
Hoa Kỳ đã không muốn hoạt động theo tình hữu nghị, thì giờ đây họ phải gánh lấy các
hậu quả”.
Đây là lý do giải thích tại sao ngày 21 tháng 7 năm 2012 Đề đốc
Nga Victor Chirkov chỉ huy Thủy quân Nga, đã tuyên bố là Nga đang hoạt động trên bình
diện quốc tế để thành lập các trung tâm phối hợp cho thủy quân Nga tại căn cứ Lourdes
bên Cuba, trên quần đảo Seychelles và căn cứ Cam Ranh bên Việt Nam. Lourdes và Cam
Ranh đã là hai căn cứ quân sự lớn nhất của Cựu Liên Xô, và căn cứ Lourdes chỉ cách
Hoa Kỳ 180 cây số. Và qủa thế hồi tháng 7 năm 2014 Liên Bang Nga và Cuba đã ký thoả
hiệp mở lại căn cứ quân sự tại Lourdes cho tình báo và quân đội Nga hoạt động.
Ngoài
ra, cũng không được quên các căng thẳng hiện có giữa Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu châu và
Nga, sau vụ tổng thống Putin yểm trợ và cung cấp khí giới cho phe nổi loạn bên Ucraina
và cho quân Nga tiến chiếm Crimea. Cuộc khủng hoảng tại Ucraina khiến cho Hoa Kỳ và
khối Minh Ước Bắc Đại Tây Dương đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột bên Âu châu, bắt
đầu bằng cuộc chiến kinh tế và dầu hỏa nhằm bao vây và cô lập hóa Liên Bang Nga. Chiến
thuật gây áp lực này của Hoa Kỳ vô cùng nguy hiểm, vì có thể châm ngòi cho một cuộc
chiến với một kẻ thù có căn cứ quân sự chỉ cách bờ biển Florida 90 dặm.
Các
động thái của Nga muốn trở lại Cuba để kèm chân Hoa Kỳ chắc chắn đã là lý do chính
khiến cho tổng thống Barack Obama bất thình lình tuyên bố tái lập liên lạc ngoại giao
với Cuba, mở của tòa đại sứ, bỏ cấm vận và viện trợ cho Cuba. Tuy mới ký thỏa hiệp
cho Nga tái sủ dụng căn cứ quân sự tại Lourdes, nhưng suy đi nghĩ lại Cuba thấy đi
với Mỹ vẫn có lợi và an toàn hơn đi với Nga, nên đành “bán anh em xa, mua láng giềng
gần”. Và thế là tổng thống Barack Obama trổ tài “nhanh tay lẹ con mắt” hớt tay trên
của tổng thống Vladimir Putin. Rốt cuộc Cuba lại tiếp tục là vùng đất đối đầu giữa
hai cường quốc Hoa Kỳ và Liên Bang Nga.