Hãy đọc bài Hãy chọn lựa danh mục

các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Linh đạo \ Suy niệm

Tôi xin chọn Người (kỳ 34): Theo Thầy lần nữa

Các bạn thân mến

Khi Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ đang đánh cá ở biển hồ Ga-li-lê, Ngài đã cùng ăn và cùng trò chuyện với các ông. Khi Thầy trò cùng ăn xong và mỗi môn đệ đi làm việc riêng, chỉ còn lại một mình Phêrô ngồi với Thầy. Không gian trở nên thật thinh lặng và thời gian tưởng chừng như ngừng trôi. Phêrô bối rối chẳng biết nói gì khi chỉ còn hai Thầy trò với nhau. Lòng ông nặng trĩu buồn đau vì ba lần chối Thầy nhanh nhảu không chớp mắt. Giá như Thầy chưa từng tiên đoán ông sẽ sa ngã thì có lẽ ông đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Giá như ông chưa từng bốc đồng mà mạnh miệng thề non hẹn biển rằng cho dẫu tất cả môn đệ có bỏ Thầy thì vẫn còn có ông là người sát cánh. Ông bối rối băn khoăn muốn ngỏ với Thầy nhưng tội của ông là vô cùng khủng khiếp khi đã trót phản Thầy. Đã ít nhất hai lần Chúa hiện ra với các môn đệ trong đó có Phêrô từ sau khi Phục Sinh, nhưng ngại ngần trước mặt các môn đệ khác, một tông đồ trưởng như ông đâu thể để cho anh em biết mình đã chối thầy những ba lần nhất là khi gà chưa kịp gáy đến hai lần. Có lúc ông đã định sẽ rời bỏ hàng ngũ vì ông thấy mình chẳng còn xứng đáng khi phản Thầy. Nhưng ra đi thì ông lại không nỡ vì quả tình ông còn rất quý mến Thầy Giêsu. Từ sau khổ nạn, ông đã ước mong có cơ hội được giãi bày với Thầy về những áp lực vô hình do sợ hãi nên ông đã dẻo miệng dứt khoát để chối Thầy. Ông chối là vì quá sợ hãi chứ thực ra ông còn rất thương Thầy. Ông đã mong có cơ hội ở riêng với Thầy nhưng những lần Thầy hiện ra ông đã chẳng có cơ hội giãi bày. Hôm nay, tại bờ biển hồ bên cạnh bếp lửa  hồng cơ may đã đến, thời điểm mong ước đang diễn ra nhưng biết bao dũng khí và lời nói soạn sẵn trong đầu của ông chợt tan biết hết. Ông chẳng biết làm thế nào để mở lời với Thầy. Đức Giêsu cất tiếng phá tan đi bầu không khí lặng thinh đến lạnh người. Giữa lúc bần thần và bối rối, câu hỏi của Thầy như sét đánh ngang tai ông: “Simon, anh có yêu mến Thầy hơn những anh em này không?” Ông đã ấp úng trả lời rằng chắc Thầy biết rõ ông yêu mến Thầy. Nhưng Đức Giêsu đã không hỏi và chờ câu trả lời của ông chỉ một lần nhưng là ba câu hỏi để trắc nghiệm tình cảm ông dành cho Ngài. Phêrô chắc cũng cảm thấy buồn khi Thầy không hỏi chỉ một lần nhưng những ba lần với cùng một nội dung có yêu mến Thầy không. Đức Giêsu khi đã chắc lòng dạ Simon Phêrô vẫn yêu quý mình, Ngài đã dứt khoát mời gọi ông: “Hãy theo Thầy”.

Các bạn thân mến

Hơn ai hết, Chúa hiểu tâm trạng của người có lỗi với mình nên Ngài đã nhẹ nhàng để xóa tan mặc cảm của họ. Ba câu hỏi trắc nghiệm tình yêu tựa như ba lời tha thứ cho mặc cảm tội lỗi vì chối Thầy. Chỉ cần biết Simon còn yêu mến mình là bao lỗi lầm của ông được Chúa tẩy xóa hết. Mỗi lần ta vào tòa xưng tội Chúa chẳng muốn khoét sâu vết thương lòng của ta nhưng Ngài cũng chỉ muốn biết ta có yêu mến Ngài không? Tình cảm ta dành cho Chúa đủ sức hàn gắn và chữa lành mọi vết thương cũng như tẩy trừ mọi bợn nhơ của tội lỗi. Chỉ cần biết ta còn yêu Chúa, Ngài sẽ ôm ghì lấy ta vào lòng và lau sạch những giọt nước mắt khóc than của ta.

Chúa không trắc nghiệm tình yêu của Phêrô cho vui nhưng Người cho ông một cơ hội để đoái công chuộc tội. Phêrô rồi sẽ bước theo con đường khổ giá của Thầy để rồi ông sẽ phải giang tay ra cho người ta dẫn đến những nơi mà có thể ông chẳng muốn. Đó là con đường hẹp dẫn ông đến Can-vê của đời mình. Tình yêu của ông dành cho Chúa đủ mạnh để ông chẳng bao giờ chối Chúa nữa nhưng dùng chính mạng mình để làm chứng cho Thầy. Tiếng gọi của Chúa cho Phêrô cũng sẽ vọng vang mãi trong tâm trí ta. Lúc nào ta cũng được mời gọi để dấn thân trên nẻo chính đường ngay. Không khi nào ta thôi được thúc bách để chia sẻ, hiến thân và phục vụ. Những lúc cao hứng vì tình yêu Chúa thúc đẩy ta quảng đại dấn thân cho đi nhưng cũng có lúc ta chùn chân mỏi gối vì hành trình theo Chúa bị khựng lại vì những tội lỗi hay tật xấu cố hữu của bản thân. Mỗi lần như thế ta thu mình lại và chui vào trong vỏ ốc của chính mình để trốn tránh bản thân.

Ngày hôm nay, Chúa lại nâng ta dậy từ vũng bùn và mời gọi ta tiếp tục dấn bước theo Ngài. Tội lỗi ta dù có đỏ như son, Chúa sẽ có cách để tẩy trắng như bông. Chỉ cần ta còn chút ham muốn bước theo, Chúa sẽ chẳng bao giờ khoát tay từ chối. Hãy để tình yêu Chúa quyến rũ và lôi kéo, ta mới đủ sức vượt thoát sức ỳ của tội lỗi và nết xấu. Giêsu luôn cho ta cơ hội để đoái công chuộc tội. Ngài chẳng cần gì nơi bản thân ta ngoại trừ một khao khát yêu thương xuất phát tự đáy lòng ta dành cho Ngài. Tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho mình ta hãy quên đi chặng đường đã qua mà lao mình về phía trước ngõ hầu không phụ lời mời gọi của Chúa dành cho ta.

Jos. Nguyễn Huy Mai

25/05/2015 13:07